Mình vẫn hay tự trấn an bản thân: “Cuộc sống này phức tạp quá thì… mình đơn giản lại cho dễ sống.” Nghe thì hay ho, đúng kiểu sách self-help người ta hay viết, nhưng tới lúc đối diện với cái gọi là “cuộc sống linh tinh” thì mới thấy… dễ sống hay không là ở cái tâm mình, chứ không phải do đời nó bớt phức tạp đâu.
Mình đang nói đến những thứ vụn vặt, bé xíu nhưng… ngày nào cũng dắt mũi mình đi hết. Kiểu sáng dậy đi làm mà phát hiện hôm qua quên giặt áo sơ mi. Hay tối đang ngủ ngon thì có tiếng muỗi vo ve bên tai. Hay cuối tháng mới phát hiện tiền điện tăng gấp đôi mà không hiểu vì sao.
Những cái linh tinh này nghe chừng nhỏ nhặt, nhưng chính nó mới làm cuộc đời mình bớt vui.
Ví dụ nha. Mình thuê trọ trong con hẻm nhỏ, bên trái là cô bán chè, bên phải là ông bán nước mía. Hai người đó… không ưa nhau, và sáng nào cũng… cãi nhau. 7h sáng, mình xách ba lô đi làm, vừa đi vừa nghe:
“Cô bán chè để xe chắn cửa tôi hoài nha!”
“Ông mới lấn chỗ tôi đó, đừng có đổ thừa!”
Mình dắt xe ra, nhẹ nhàng:
“Dạ… cho con ra trước đã ạ…”
Hai người quay qua cười với mình như chưa có gì xảy ra, rồi… tiếp tục chửi nhau.
Hoặc như phòng trọ mình có cái bồn rửa chén, nước cứ chảy nhỏ giọt suốt đêm. Mình gọi ông chủ nhà nhờ sửa, ông gật đầu:
“Để mai anh kêu thợ.”
Thế là “mai” suốt… ba tuần rồi chưa thấy ai đến.
Đến công ty, mình tưởng được yên thân thì… không. Bàn bên cạnh là chị đồng nghiệp mê kể chuyện con chó nhà chị hơn mê làm việc. Sáng nào cũng khoe:
“Nó mới cắt lông nha em, đẹp như Poodle!”
Trưa cũng kể:
“Nó ăn nhiều ghê, hết mấy chục ngàn thịt bò!”
Chiều thì khoe clip nó… nằm ườn ngủ trên nệm.
Mình thì gật gù, vừa gõ báo cáo vừa nghe. Nhưng thật ra trong bụng cũng muốn hét lên: “Chị ơi, chị thương nó thì thương, nhưng cho em làm việc với…”
Mà thôi, cuộc đời mà, có ai né hết được đâu.
Mình nghiệm ra, cái bất cập lớn nhất của cuộc sống hiện tại không phải là thiếu tiền, không phải là không ai thương… mà là bị mấy chuyện nhỏ nhỏ như vậy bào mòn năng lượng. Mỗi ngày một ít.
Rồi đến một lúc, tự nhiên thấy đời sao chán quá, sao mệt quá, mà chẳng hiểu mệt vì cái gì. Hóa ra là vì… những thứ linh tinh.
Nói vậy chứ… sống mà cứ gồng lên cũng không xong. Mình chọn cách nhẹ nhàng lại. Chuyện ông chủ nhà, hôm sau mình tự chạy ra tiệm mua đồ về vặn ốc lại, xong. Chuyện hai cô chú đầu hẻm, thì sáng nào cũng cười tươi chào họ:
“Cô chú cứ cãi nhau vui vẻ nha!”
Họ cũng phì cười, rồi… nhỏ giọng hơn.
Còn đồng nghiệp mê chó, thì mình kiếm cho chị… một group yêu chó trên Facebook, bảo chị vào đó “show hình” cho bớt buồn, chị cũng vui vẻ.
Cuối ngày, mình vẫn mệt, nhưng nhẹ đầu hơn. Tại mình tự giải quyết, tự tìm cách xoay xở với mấy thứ đó. Chứ chờ nó tự mất đi thì… thôi, chờ tới Tết Công Gô.
Mình nghĩ, cái gốc của mệt mỏi, đôi khi không phải do đời phức tạp, mà do… mình không dọn dẹp những linh tinh. Đời mình bừa bộn, như căn phòng không quét dọn, bụi cứ tích lại từng lớp, đến lúc ngợp thở mới biết.
Nên mỗi ngày, mình tập dọn bớt. Từ cái bồn rửa chén, cái email chưa trả lời, cái lời xin lỗi chưa nói, cho tới cả nỗi buồn vu vơ. Dọn đi, lòng nhẹ hẳn.
Có hôm, mình về phòng, nhìn quanh thấy chỗ nào cũng gọn ghẽ, nghe tiếng nước nhỏ giọt đã hết, cô chú hẻm hôm nay còn chào mình:
“Đi làm vui vẻ nhé!”
Tự nhiên thấy đời… dễ thương ghê.
Mình đúc kết thế này:
Đời không bao giờ hết linh tinh. Nhưng mình tập bớt… linh tinh theo, tự nhiên thấy đời nhẹ tênh.
Mà thôi, mình cũng chỉ nói vậy thôi. Nãy giờ ngồi gõ, mới nhớ mình… quên lấy đồ giặt ngoài sân. Thôi mình ra lấy đã, không là mai lại thêm một cái “linh tinh” để dọn.
Tác giả: truyện hư cấu