Mình vốn không phải dạng người hay hẹn hò với đồng hồ. Từ nhỏ tới lớn, trong đầu mình mặc định một niềm tin kỳ quặc: “Tàu thì còn, xe thì chạy, chậm chút… đời đâu có mất đi đâu mà sợ”. Nhưng chỉ tới hôm đó, cái niềm tin ấy mới bị cuộc đời nó… giẫm đạp không thương tiếc.
Đó là cái Tết đầu tiên sau mấy năm bôn ba Sài Gòn, mình mới dư dả chút thời gian và tiền bạc để về quê. Vé xe mình đã đặt hẳn… một tuần trước, một điều cực kỳ xa xỉ với cái tính ù lì của mình. Xe chạy 19h, mình hí hửng nghĩ: “Dư sức!”.
Chiều hôm đó, mình còn đủng đỉnh ghé siêu thị mua mấy gói bánh mứt. Rồi chậm rãi về phòng xếp đồ, còn kịp làm một tô mì nóng hổi. Đến khi xách vali ra khỏi cửa, đồng hồ đã chỉ… 18h55. Nhưng mình tự an ủi: “Đằng nào tụi xe nó cũng chờ, Tết mà, khách đông, trễ chút là chuyện thường.”
Mình cười hí hửng, chui vào chiếc Grab phóng ra bến xe, vừa đi vừa cắm tai nghe, trong lòng nghĩ tới cảnh bố mẹ ngoài quê thấy con về mà mừng rối rít. Nhưng cái đời này nó hay… trớ trêu. Đoạn đường thường chỉ 15 phút hôm ấy biến thành… 45 phút. Kẹt xe. Biển người cuồn cuộn như sóng thần.
Mình cứ dán mắt ra cửa xe, tim đập thình thịch. Đến bến, đồng hồ đã chỉ… 19h40. Mình lao xuống, chạy bán sống bán chết vào quầy, giọng thều thào:
“Chị ơi… xe… xe ơi…”
Cô nhân viên nhìn mình rồi chỉ cái bảng đằng sau lưng, giọng tỉnh bơ:
“Xe anh chạy đúng giờ. 19h. Không có chờ ai đâu.”
Mình đứng đực ra, chân run run, tay ôm vali mà thấy quê ơi là quê. Bao nhiêu năm ở Sài Gòn, mình tưởng mình đã rành đời, hóa ra mình… rành trễ giờ hơn là rành giờ giấc.
Cái cảm giác đó… khó tả lắm. Nhìn bến xe đông đúc mà mình thấy trơ trọi. Người ta ai nấy hối hả xếp hàng, tay xách tay mang, ánh mắt rạng rỡ chờ được về đoàn tụ. Còn mình đứng đó, ôm đống bánh kẹo, tự hỏi: “Ủa… giờ làm gì?”
Mình còn tính năn nỉ mấy xe sau, nhưng chẳng còn vé. Ai cũng bận rộn, chẳng ai rảnh nghe mình biện hộ “kẹt xe, tại kẹt xe”. Cuối cùng, mình lủi thủi ra quán nước, gọi ly cà phê, vừa nhấp từng ngụm vừa… nhắn tin cho mẹ:
“Con trễ chuyến. Mai con về…”
Mẹ nhắn lại:
“Ừ, con… liệu mà về, đừng trễ thêm.”
Tin nhắn không giận dữ, không trách móc, nhưng lại làm tim mình nhói một nhịp.
Thú thực, từ nhỏ mình đã mang cái tính “đủng đỉnh”. Bố mẹ, bạn bè góp ý nhiều lần, mà mình vẫn cười hề hề: “Tính con vậy rồi”. Ừ thì… tính mình vậy, nhưng hậu quả đâu phải tính chịu giúp mình.
Đêm đó, mình ngủ lại phòng trọ, lăn qua lộn lại. Không phải vì bực cô bán vé, không phải vì tiếc mấy chục nghìn vé xe, mà thấy buồn vì… mình. Buồn vì sao lớn tướng rồi mà còn để những chuyện nhỏ xíu như giờ giấc làm khó mình, làm phiền người thương.
Sáng hôm sau, mình ra bến thật sớm, chen chúc lên chuyến xe đầu tiên, tay xách vali, mắt díp lại nhưng lòng… nhẹ nhõm. Về tới quê, mẹ vẫn ra đón, bố vẫn lặng lẽ xách giúp hành lý, không ai nói gì. Nhưng mình tự hứa: “Từ nay, không để ai phải đợi mình nữa.”
Thật ra, làm người, chuyện lỡ chuyến không chỉ là lỡ chuyến xe. Đôi khi còn lỡ hẹn với một lời xin lỗi, lỡ mất một cái ôm, lỡ cả những khoảnh khắc đáng ra có thể ấm áp. Chúng ta cứ viện cớ, cứ hẹn mai, hẹn mai, để rồi những cái “mai” đó dần trôi đi, không quay lại.
Mình nghiệm ra: Đời này, không có “chuyến xe” nào chờ ai mãi. Thương nhau thì tập tề chỉnh, quý nhau thì đúng giờ, và quý bản thân mình… lại càng phải tập bỏ cái thói coi thường thời gian. Vì thời gian nó không đợi mình, và bố mẹ mình cũng không trẻ mãi để chờ mình.
Vậy nên, nếu bạn đọc tới đây, mà cũng từng lỡ một “chuyến xe” nào đó của riêng bạn, thì thôi, đừng tự giận, cũng đừng cười trừ. Mình sửa được, chúng ta sửa được. Hôm nay đặt báo thức sớm hơn chút. Dậy sớm hơn chút. Đến sớm hơn chút. Biết đâu, lại kịp giữ lại được một điều gì quý giá.
Mình hay đùa với bạn bè: “Muốn biết ai đáng tin, đừng nhìn lời hứa, nhìn giờ hẹn.” Và muốn biết mình trưởng thành hay chưa… thì tự hỏi: “Mình còn bắt người ta chờ mình không?”.
Mà thôi, mình cũng chỉ nói vậy thôi, chứ lát hẹn mấy đứa bạn… chắc vẫn tới trễ 5 phút. Nhưng 5 phút nó khác với 40 phút lắm đó nha. Đời… bớt vô duyên lại, cũng dễ thương hơn nhiều.
Tác giả: Truyện hư cấu