Mình vốn tưởng mình là người giỏi định hướng. Đọc bản đồ tốt, nhớ đường nhanh, không bao giờ… đi lạc. Nghe vậy chứ cũng hơi tự hào, kiểu như trong nhóm bạn, đứa nào cũng gọi mình là “Google Maps có nhân tính”. Nhưng rồi, chuyến đi công tác tới một thành phố lạ cách đây mấy năm… đã dạy cho mình một bài học, vừa thấm, vừa… mắc cười.
Số là hôm đó mình đáp chuyến bay trễ, gần 11 giờ đêm mới ra khỏi sân bay. Vì muốn tiết kiệm, mình không gọi taxi mà tự tin vác balo đi bộ một đoạn ra bến xe buýt đêm, sẵn tiện “ngắm phố xá về đêm” cho biết.
Cái “ngắm phố xá” ban đầu thì thú vị lắm. Đường vắng, gió mát, mùi đồ nướng từ mấy quán ven đường bay lên thơm phức, xe cộ thưa thớt, lòng mình… phơi phới. Nhưng cái phơi phới đó nó tan biến dần, khi mình nhận ra… đã đi hơn 20 phút mà chẳng thấy cái bến buýt nào. Lạ một điều, bản đồ trên điện thoại thì chỉ rằng “cách 200 mét”, nhưng mình đi mãi vẫn không… tới.
Lúc đó, mình mới bắt đầu để ý xung quanh. Phố càng lúc càng vắng, mấy quán ăn cũng đóng cửa dần. Một vài người nhìn mình với ánh mắt tò mò. Có người còn hỏi:
“Đi đâu đấy chú?”
Mình cười gượng:
“Dạ… tới bến buýt…”
Người ta nhíu mày:
“Ở đây làm gì có bến buýt đêm. Đi bộ chi vậy. Taxi kìa.”
Rồi người ta chỉ tay về phía một hàng taxi đậu khuất dưới bóng cây.
Mình vẫn lì. Mình tin cái bản đồ hơn là tin… dân địa phương. Thế là lại cắm đầu đi tiếp.
Đi thêm một đoạn nữa, mình bắt đầu thấy… sờ sợ. Một phần vì đường càng lúc càng tối, một phần vì bụng đói cồn cào, thêm phần nữa là điện thoại báo… sắp hết pin. Mình đứng khựng lại, thở dài, nghĩ bụng: “Hay là mình… lạc rồi?”
Và đúng lúc đó, điện thoại… tắt.
Không còn bản đồ, không còn “Google Maps có nhân tính” gì hết. Giờ thì chỉ còn mỗi mình và cái thành phố lạ hoắc này thôi.
Mình ngồi xuống bậc thang của một cửa tiệm đã đóng cửa. Cũng hơi quê, nhưng cũng không biết phải làm gì khác. Ngồi một hồi, có một bà cụ bán bánh bao đi ngang qua. Bà nhìn mình lom lom:
“Đi lạc hả?”
Mình cười trừ:
“Dạ… chắc vậy.”
Bà cụ ngồi xuống, dúi cho mình một cái bánh bao:
“Ăn đi. Con người ta bụng đói thì óc không sáng được. Ăn rồi hỏi người ta đường mà đi, chứ đừng có tin cái điện thoại đó.”
Lời bà cụ nói nghe… chí lý.
Ăn xong, mình đứng dậy, rón rén đi ra hỏi mấy anh xe ôm đậu ở góc đường. Mấy ổng nhiệt tình chỉ mình con đường tắt ra khách sạn, còn dặn:
“Ở thành phố này, đêm tối đi bộ lạc đường hoài. Lần sau hỏi ngay từ đầu cho lẹ.”
Và đúng thật, chỉ mất 15 phút đi theo lời chỉ của họ, mình về đến nơi, an toàn, mệt rã rời, nhưng cũng thấy… nhẹ nhõm vô cùng.
Ngồi trong phòng khách sạn, mình chợt nghĩ: nhiều khi chúng ta cứ tưởng mình giỏi, tưởng mình nắm trong tay hết mọi công cụ hiện đại, nhưng rốt cuộc lại không chịu lắng nghe và hỏi han ai. Cứ cắm đầu tin vào máy móc, cuối cùng lại… đi lòng vòng, mất thời gian, mệt mỏi, mà còn quê nữa.
Cuộc đời này cũng vậy thôi. Có những lúc mình thấy mình thông minh lắm, mình biết mình phải đi đâu, phải làm gì, nhưng càng đi lại càng thấy bế tắc. Vì mình không chịu dừng lại, không chịu hỏi, không chịu tin vào lời người khác.
Sau chuyện đó, mình tập bớt tự ái, bớt sĩ diện. Lạc đường thì hỏi. Không biết thì nhờ. Dở quá thì thừa nhận. Quan trọng là… quay lại được đúng đường, chứ không phải ai hơn ai.
Và mình thấy, dù thành phố có lạ, đường có xa, nhưng nếu mình chịu mở miệng hỏi, thì kiểu gì cũng có người giúp mình tìm được đường về.
Mà thôi, nói tới đây mình cũng thấy mắc cười. Hồi đó hăm hở tự xưng “Google Maps có nhân tính”, xong lại thành “Google Maps vô phương hướng”. Đúng là đời không ai nói trước được chữ… quê.
Nên mình đúc kết vầy: Đi đâu thì đi, mang theo cái GPS trong tim mình mới quý. GPS đó gọi là khiêm tốn và chịu hỏi. Lạc đường mà hỏi người ta, đỡ hơn đi đúng đường mà… kiêu.
Chúc chúng ta lần sau có lỡ lạc, thì cũng biết cười, đứng lại, hỏi han, và bước tiếp.
Tác giả: truyện hư cấu